20-10-2011

17-08-2011 ngày buồn nhất trong tôi...

17-08-2011 ngày buồn nhất trong tôi...
...ngày hôm ấy thật buồn, đó là một ngày tôi đã xa em, trong lòng tôi thật hối hận, chỉ vì tôi còn con nít quá, tôi rất hối hận khi nhìn em một chiều hướng sai lệch, mặc dù suy nghĩ của tôi không phải như vậy, trong lòng tôi chỉ có một mình em mà thôi, em giống như nguồn sống của tôi vậy, nhưng bây giờ tôi đã mất hết...mất luôn cả em...
...hey....... không biết khi nào tôi lớn được nữa, tôi rất mong một ngày em tha thứ cho tôi....
... một ngày học mệt mỏi về nhà nằm suy nghĩ và nghe nhạc, chợt nghe bài hát tôi thấy có đôi chút , có cái gì đó là tâm trạng của tôi...Sống trong khoảng lặng....
....lại 1 đêm nữa thức trắng bên dòng suy nghĩ vẩn vơ...chìm trong men say sầu thảm như 1 oan hồn thẩn thờ...ngẩn ngơ nghĩ về đời...tự mình cố gắng nói lên nhiều thứ dù lòng không muốn...vẽ lại những ngày khi ánh trăng tàn vẫn chưa biết buồn...khi các vì sao còn níu kéo màn đêm vẫn chưa dám buông...khi 1 người còn giấu nước mắt sau nụ cười vẫn chưa dám tuôn...luôn sợ đối diện sự thật…rằng mình là thằng tự kỹ...chỉ biết cô lập cuộc sống…lặng thầm trong từng bước đi...sống hôm nay, mặc ngày mai, thích đơn độc, không cần ai...bao năm trôi qua luôn xem hận thù là bạn không hề ngần ngại...để bây giờ nhìn lại…từng người đều đi đi xa...chỉ còn lại riêng mình ta lặng nhìn từng dòng thời gian đi qua...rồi chợt nhận ra những gì đạt được sau bao năm dài ròng rã...tất cả đều đã bám lấy cảm xúc trôi theo cơn mưa tầm tả...
.........................khóc hay cười,cười hay khóc ta vẫn là kẻ cô đơn...trải qua bao nhiêu thăng trầm vẫn 2 tay trắng không kém không hơn...bởi lẽ tình người giờ đây đâu còn được như lúc trước...hôm nay khoác vai,ngày mai trở mặt chẳng ai có thể đoán được...tình bạn theo năm tháng rồi cũng trở nên giả tạo...yêu thương thoáng chốc nay mai rồi cũng đến lúc hư hao...vì thực tế trên cõi đời này chẳng có gì đo được lòng người...nên thôi ta cứ cố sống 1 mình giả tạo qua từng nụ cười...đêm thả hồn vào beat như mưa thả hồn vào gió...để lạc bước chân theo men phiêu diêu tự tại đến nơi nào đó...không bận tâm về đời,không còn ai là tri kỷ...không còn suy nghĩ lạc quan thì đành thanh thản cất bước ra đi...và chẳng mong đợi từng đợt sóng hận rồi sẽ dừng lại...cũng như những niềm vui hằng ngày bên ta rồi sẽ gượng lại...
.....................vì khi rời tất cả…để lặng bước sang chương 2....tao chẳng cần ai vương lại những sự thương hại ở trong tương lai ......

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét

Thanks!